Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Tản mạn về cái sự học trên đời

Tối qua ghé bên ông anh chơi với ổng chút xíu. 2 anh em mang dép lào ngoáy mũi nói đủ thứ chiện trên đời. Nói 1 hồi thì ngộ ra nhiều thứ. Thứ mà hay nhất ngộ ra được chính là chả ngộ ra cái gì cả =)).
Nhiều thứ ngộ lắm, càng ngộ ra nhiều thì lại càng chẳng ngộ ra cái gì cả. Năm 2014 cầm miếng lót chuột kỹ sư trên tay cứ thấy khoái khoái vì nghĩ rằng mình thoát khỏi giai đoạn học rồi. Rứa mà giờ 3 năm sau lại tự bản thân mình đâm đầu vào con đường học. Đúng như mít tơ in (đác in) đã nói: "nhà bác học không có nghĩa là ngừng học".
Kiểu như ổng học nhiều quá nên râu tóc không có thời gian cạo luôn



Quả nhiên khi chúng ta càng không thích cái gì thì cuộc sống sẽ nhồi cái đó cho chúng ta thật nhiều. Kiểu như khi bạn ghét 1 ai đó, thì người đó sẽ cứ lảng vảng trước mặt bạn hoài hoài. Tui nghĩ rằng, cái mà cuộc sống muốn chúng ta hiểu đó là phải biết dung hòa tất cả mọi thứ lại với nhau. Bạn càng tâm tưởng ghét cái gì đó, thì thiệt hại nhiều nhất vẫn là bản thân bạn. Bởi vì bạn chấp trước, và chấp trước ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành động và cuộc sống của bạn. Vậy đấy, cho nên cái sự học cần thiết của lúc đó là học cách không ghét ai cả. Hề hề hề.
Quay lại về cái sự học mà nói, cuộc sống vốn mơ hồ về chuyện học sinh giỏi. Vì trường đời vẫn chưa tuyển được hiệu trưởng, nên chẳng có ai cấp bằng học sinh giỏi môn đời cho chúng ta cả. Do đó, khi bạn giỏi về điều gì, có lẽ chỉ mỗi mình bạn biết, và phần thưởng của học sinh giỏi đó sẽ do cuộc đời trao tặng bằng nhiều hình thức khác nhau (niềm vui, tiền tài, hạnh phúc...).
Song song với điều đó luôn đi kèm với những hình phạt cho những... học sinh dốt!!! Khi bạn càng lười học, càng lười tiếp thu... Điều đầu tiên bạn bị phạt chính là sự cô đơn! Bạn bị tụt hậu lại so với những người khác. Nhưng lại nghiệt ngã ở chỗ rằng khi người ta chọn bạn mà chơi, người ta thường chơi với những người cùng đẳng cấp. Về đẳng cấp mà nói thì nó lại có nhiều khía cạnh, khía cạnh cùng trình độ trong 1 chuyên môn nào đó (thể thao, giải trí, thông tin kinh tế, kỹ thuật...), khía cạnh cuộc sống (Bập phà điếu thuốc lào rồi ngồi tán dóc từ ngọc trinh cho tới nước Mỹ, nói từ sáng đến chiều cũng không chán...), khía cạnh khùng khùng (2 thằng nhìn mặt nhau, song cười ha hả từ sáng đến chiều chẳng cần nói gì với nhau cả...). Do đó, khi bạn không cùng đẳng cấp với người ta thì làm thế nào để có bạn bè??? Tui nghĩ rằng chỉ có 1 con đường đó là HỌC!!! Bạn nên cố gắng học thật giỏi để nhận được phần thưởng từ cuộc sống.
Vậy rồi lại có nhiều bạn hỏi rằng "tui học không giỏi, thế tui bị phạt hoài thì phải làm sao???". Thì thiệt ra vấn đề này theo góc nhìn của tui, tui thấy có 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cuộc sống chúng ta, ai cũng có thế mạnh riêng cả. Và căn bản là bạn có chịu vận động để tìm cái thế mạnh đó hay không mà thôi. Nó nằm ở chỗ bạn phải vận động, vận động và vận động. Vận động liên tục giống như để rà soát xem mình mạnh ở cái gì. Cách để nhận biết thế mạnh thì chính xác nhất là: "điều gì người ta làm cảm thấy khó nhưng mà bạn làm thấy dễ" thì đó là thế mạnh của bạn. Chốt lại vấn đề thứ 1 là bạn phải vận động và đi tìm thế mạnh. Vấn đề thứ 2 là cần cù. Ông bà xưa chẳng phải đã nói rồi sao??? Cần Cù Bù Thông Minh!!! Khi bạn dốt cái gì đó thiệt sự, nhưng mà bạn cứ tập làm, 1 2 lần sẽ thất bại, nhưng mà 1 2 tỷ lần bạn cố gắng. Bạn không thành công thì "gõ gàng" bạn quá xui rồi. Lúc đó tui cũng bó tay @@
Thôi, chương trình nói dóc sáng chủ nhực của tui tới đây là hết sồi. Giờ là 12h sáng, tui đi ăn sáng đây. Ai đọc được đến đây thì mến chúc bạn có 1 ngày cuối tuần zdui zdẻ và nạp đầy năng lượng tích cực cho tuần làm việc tiếp theo nhé. Bái Bai
P/s: quên mất, kể về ông anh tối qua gặp, kể khúc đầu mà khúc giữa tới khúc đít quên nhắc ổng. Thôi kệ ổng, tuần sau qua bào ổng tiếp =))
Read More